Ông ốm bố mẹ không quan tâm, tôi đưa ông về nhà chăm sóc, quyết định của ông khiến tôi nước mắt

Bà mất từ lâu chỉ có một mình ông nội sống ở ngôi nhà ngói nhỏ bên cạnh nhà tôi. Ông tuổi già sức yếu, thấy bố mẹ lại không mấy quan tâm đến nên tôi thương ông nhiều lắm

Gia đình tôi sống ở quê, tư tưởng của bố mẹ tôi vẫn luôn coi trọng con trai hơn con gái. Nhà có hai chị em, tôi là chị cả nên mọi công việc nhà đều do tôi đảm nhận còn em trai thì được bố mẹ chiều chuộng hết mực, không phải làm gì. Thậm chí, sinh nhật chúng tôi sát ngày nhau nhưng bố mẹ chỉ tổ chức sinh nhật cho em trai, nói rằng như vậy để tiết kiệm, tôi là chị cả phải nhường nhịn em. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng tủi thân, biết rằng suy nghĩ của người lớn khó thay đổi nên tự nhủ phải cố gắng học hành để thoát khỏi cảnh này.

Gia đình tôi sống cạnh nhà ông nội, ông sống một mình vì bà mất sớm trong một ngôi nhà ngói nhỏ cũ. Tính ông nội rất hiền từ, không bao giờ mắng chửi con cháu hay khó tính. Tôi thấy bố mẹ mình lại không để tâm đến ông nội nhiều nên tôi thương ông nhiều lắm. Có lần tôi hỏi bố vì sao không chu cấp cho ông thì bố chỉ ập ừ bảo ông nội có lương hưu nên tự mình chi tiêu được, còn trách tôi trẻ con lo chuyện vớ vẩn.

Nhà có đồ gì ngon, tôi đều mang sang cho ông ăn. Có thời gian rảnh, tôi lại cùng ông làm vườn, tránh để ông tuổi già sức yếu phải làm việc nặng. Ông khen tôi là đứa cháu hiếu thảo, nhanh nhẹn và tốt bụng. Nhiều lúc, ông còn giấu cho tôi không ít tiền tiêu vặt.

Về sau, tôi lên thành phố học tập, ông vẫn là người tôi nhớ nhất. Hằng tuần, tôi như thói quen gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống của ông. Ngày lễ Tết đều nhanh chóng sắp xếp về quê thăm ông, thấy trên thành phố có loại thực phẩm nào tốt lại gom tiền mua cho ông bồi bổ.

Kết thúc việc học, tôi có cơ hội ở lại thành phố nhưng tôi vẫn quyết định về quê phát triển. Bố mẹ cũng ủng hộ, còn nhanh chóng giục tôi kết hôn: “Con gái tuổi này lập gia đình là đẹp, cưới người gần nhà để đi lại cho tiện, không cần giỏi giang quá làm gì”.

Như nguyện vọng của bố mẹ, tôi cưới một cậu bạn học chung cấp ba. Vì quen nhau từ trước nên chúng tôi rất hiểu đối phương. Chỉ trong chưa đầy một năm, hai chúng tôi đã tổ chúc đám cưới linh đình, được gia đình hai bên, bạn bè vô cùng ủng hộ. Duy chỉ có một điều khiến tôi rất giận và ái ngại với nhà chồng là mẹ tôi đòi thách cưới 100 triệu. Tôi hỏi mẹ dùng số tiền đó để làm gì thì mẹ nói về sau để em trai tôi cưới vợ.

Dù gia đình nhà chồng không quá khá giả nhưng vẫn để cho hai vợ chồng một gian nhà cấp 4 rộng rãi để ở. Từ khi lấy chồng, tôi cũng bận bịu hơn nhiều, ít có thời gian thăm ông.

Một lần, tôi qua nhà ông chơi, thấy ông đang nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, người cũng gầy rộp đi. Tôi chạy sang hỏi bố mẹ vì sao không cho ông đi viện thì không ai đoái hoài, bảo “bệnh người già nằm mấy ngày là khỏi”. Tôi đau từng khúc ruột, nhanh chóng gọi cho chồng nói tình hình. Thật may, chồng hiểu tấm lòng của tôi nên đồng ý cùng tôi mang ông về nhà chăm sóc.

Tôi xin nghỉ làm một tuần, toàn tâm chăm nom, bồi bổ sức khoẻ cho ông. Mẹ chồng thấy vậy cũng không làm khó gì, còn khen ngợi tôi hiếu thuận. Khi ông khoẻ hơn, ông lại nhất quyết đòi về nhà vì không muốn làm phiền gia đình chồng tôi. Trước khi ông về nhà cũ, tôi làm một bữa cơm thịnh soạn để gia đình cùng ăn.

Hôm sau, ông tự mình đạp xe đến nhà tôi. Ông gọi tôi ra sân rồi giúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ và giấy tờ chứng nhận mảnh đất ông đang ở. Ông bảo ông cho tôi toàn bộ tài sản mà ông có, đừng nói cho ai biết. Thấy ông nói như vậy, tôi bật khóc xúc động.

Một thời gian sau, bố mẹ tôi biết được chuyện này và bắt tôi chia sẻ tài sản này cho em trai. Hai người còn trách lòng dạ tôi ích kỉ, vì không muốn chia tiền mà giấu tiền kỹ không tiết lộ với ai. Còn trách ông nông cạn, hồ đồ không nghĩ đến đứa cháu trai đích tôn. Giờ tôi đang rất băn khoăn không biết có nên giao tiền cho em trai sau những gì bố mẹ tôi đã làm. Xin hãy cho tôi lời khuyên?