Bố mẹ tôi chỉ thương con trai, cho hẳn căn nhà năm tỷ, giờ ba triệu viện phí phải xin con rể

Nghĩ thấy nực cười thật các chị ạ, bố mẹ đẻ mình đấy nhưng tôi không thể chấp nhận nổi cách cư xử với các con của ông bà từ trước đến giờ.

Nhà tôi có mỗi 2 anh em, nhưng từ nhỏ bố mẹ thiên vị anh trai ra mặt. Lúc nào tôi cũng nhường anh ấy phần hơn. Từ cái quần cái áo của anh trai cũng luôn được sắm mới, còn tôi thì mẹ bảo:

“Lấy lại đồ của các chị con nhà bác mặc cũng được”.

Anh trai học cấp 2 bố mẹ đã mua đồng hồ xịn cho đeo, đi xe đạp điện, điện thoại xin. Nói chung anh yêu sách gì bố mẹ đều đáp ứng hết. Còn tôi dù là con gái duy nhất nhưng ông bà chẳng để tâm vì họ luôn có tư tưởng con gái sau này đi lấy chồng là hết. Từ lúc tôi vào đại học mẹ đã bảo:

“Mày học làm gì tốn tiền, tao còn phải đầu tư cho thằng Khánh”.

Mặc cho bố mẹ chạy chọt mấy năm liền anh ấy cũng chẳng vào được ngôi trường mà ông bà kì vọng. Đến lúc anh tôi lại phải quay ra học cao đẳng để bố mẹ đỡ mất mặt.

Ông ấy có học hành gì đâu, toàn đi tán gái với chơi bời, đánh nhau. Vào năm thứ 3 thì anh bị đuổi vì nghỉ quá nhiều.

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Lúc đó mẹ bảo:

“Thôi, không học thì về mẹ đầu tư cho mà làm ăn”.

Lúc đầu ông bà mở cửa hàng cho anh buôn bán nhưng lỗ nhiều hơn lãi. Sau đó anh đòi lấy vợ, chị dâu cũng ham chơi lười làm. Hai vợ chồng suốt ngày vè vè lượn như cá cảnh, chẳng chịu làm ăn.

Bố tôi trước kia mua được 2 cái nhà, cho anh chị một căn đặt ngân hàng lấy tiền đầu tư làm ăn nhưng sau đó thua sạch. Còn đúng cái nhà đang ở ông bà cũng sang tên nốt cho con trai. Tôi ấm ức bảo:

“Con chẳng muốn tham gia đâu nhưng cái gì bố mẹ cũng dâng hết cho anh như vậy, sau này về già ở đâu”.

Mẹ nói luôn:

“Ở đâu không khiến mày lo”.

Từ lúc lấy chồng tôi ít về nhà bởi vì không hợp tính anh chị. Nói chuyện câu trước câu sau là cãi nhau. Bố mẹ cũng chẳng ưa chồng tôi, ông bà chê anh làm kỹ sư điện nghèo, không có tiền đồ.

Mỗi lần chúng tôi đưa cháu sang chơi ông bà đều tỏ thái độ không muốn tiếp con rể. Thế nhưng chồng tôi được cái hiền lành, có hiếu, biết điều nên không chấp nhặt. Thỉnh thoảng có tiền anh vẫn mua biếu ông bà cái này cái kia.

Cho đến vừa rồi, đang đêm trời mưa to, sấm chớp ầm ầm ngập hết cả đường. Tôi nghe rõ có tiếng bấm chuông cửa nên bảo chồng ra xem thì thấy ông bà già mặc áo mưa xùm xụp đứng ngoài. Mẹ khóc lóc bảo:

“Con ơi, cho bố mẹ vào nhà với”.

Lúc đó bà mới kể:

“Thằng Khánh cãi nhau với bố mày, nó đuổi luôn hai ông bà già ra đường rồi”.

Anh tôi quá đáng đến mức vứt hết quần áo, đồ đạc của bố mẹ khỏi nhà. Ông bị ngấm mưa nên ốm, sốt đùng đùng. Hai vợ chồng tôi lại đưa lên viện nằm 1 tuần. Hôm sau mẹ về nhà hỏi chồng tôi:

“Cho mẹ xin 3 triệu trả viện phí”.

Chồng tôi đưa mẹ vợ vào viện, làm thủ tục cho bố. Giờ ông bà đang ở nhà tôi vì nhà ông bà đã cho anh trai đứng tên mà ông í đang rao bán trả nợ. Bố tôi cứ nhắc đến lại đỏ mắt:

“Biết thế tao không cho nó, thằng bất hiếu”.

Nghĩ mà thấy tội ông bà, già rồi mới nhận được bài học quá đắt giá. Có bao nhiêu của nả cho hết con trai để giờ bị đẩy ra đường lại đến nương nhờ con rể, đúng là quá khổ!

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com